Đau lòng trước hình ảnh cô gái 30 tuổi ”mắc kẹt” trong hình hài đứa trẻ 2 tuổi

Sống khỏe : Như một tấm bi kịch đổ ập xuống đầu cô gái bất hạnh từ khi mới 6 tháng tuổi khiến cô mãi mãi “mắc kẹt” trong thân hình của đứa trẻ lên hai.

Cuộc sống là một hành trình dài đầy biến cố, hạnh phúc có, đau buồn có. Vẫn biết cuộc sống không cho ai tất cả nhưng có những người lại mất quá nhiều.  Nhiều mảnh đời ngày từ khi khi sinh ra đã kém may mắn khi mắc phải những căn bệnh quái ác .

Cao 70cm và chỉ nặng vỏn vẹn có 13kg cô gái Đỗ Thị Dung ở xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) 

Cất tiếng khóc vào một ngày đầy nắng đầu mùa hè tháng 3 năm 1990 trong sự vui mừng của gia đình, Đỗ Thị Dung là đứa con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Mọi chuyện đâu ai ngờ, khi lên 6 tháng tuổi sau một biến chứng từ khi đi tiêm phòng lao trở về, Dung bất ngờ bị sốt cao và nổi hạch ở nách. Từ đó Dung thường xuyên đau ốm, sốt cao và cơ thể mãi mãi không chịu phát triển.

Hiện tại mặc dù đã 27 tuổi tuy nhiên Dung vẫn bị “mắc kẹt” bên trong cơ thể của một đứa trẻ lên hai

Hoàn cảnh gia đình làm thuần nông chỉ trông vào vài sào ruộng, thương con đau ốm bệnh tật, cha mẹ Dung vay mượn khắp nơi để chữa trị cho cô nhưng đến khi tiền hết, lực kiệt thì sức khỏe của cô vẫn chẳng hề biến chuyển.

Thương con nhưng bất lực đành nuốt nước mắt vào trong và phó mặc cho số phận.

Với phần đầu to và nặng so với cơ thể nên việc đi lại của Dung gặp rất nhiều khó khăn, cô không thể đi nổi quá 10 bước mà không dừng lại để nghỉ ngơi. Suốt 27 năm qua cô không tự làm được bất cứ một việc nhà đơn giản nào.

Suốt 30 năm qua cô chưa một lần đi xa, Dung chưa bao giờ tự mình đi quá khỏi luỹ tre làng. Lên 8 tuổi, cô mới chập chững tập đi, 10 tuổi bập bẹ nói những lời đầu tiên tuy nhiên cô cũng chỉ nói được những từ đơn giản và rất khó nghe.

Dung chưa bao giờ tự mình đi quá khỏi luỹ tre làng.

Số phận cứ như trêu người con người, cách đây 2 năm bố của Dung bất ngờ qua đời sau một tai nạn giao thông, trong đám tang cha lần đầu tiên cô cất tiếng nói “Bố ơi, dậy đi!” khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Từ đó vật bất ly thân mà Dung luon mang theo người là chiếc khăn tang ngày cha mất.

Cô cũng biết bẽn lẽn xấu hổ khi gặp người lạ. Đôi lúc cười khúc khích mỗi khi được chụp ảnh.

Không đi nhà trẻ, lại không có người ở nhà chơi cùng nên nhiều khi Dung cứ thui thủi một mình. Thương con, nhiều hôm đi làm đồng bà Nguyễn lại địu con trên lưng để cuốc đất. Cô gái gần 30  tuổi trên lưng mẹ thi thoảng lại phát tiếng cười khúc khích khiến bà không cầm được nước mắt.

Khi được hỏi bà chỉ dám mơ ước cả mẹ và con đều có sức khoẻ để mãi sống bên nhau dù có phải rau cháo qua ngày.