Tôi yêu anh chỉ vì để lấp chỗ trống con tim
Chia tay người yêu sau hơn 4 năm mặn nồng hứa hẹn tương lai, hứa hẹn một đám cưới tuyệt vời. Thế rồi, gần ngày cưới anh hủy hôn với tôi. Tôi không còn dám nghĩ đây là sự thật nữa. Cuộc sống dường như đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Đã 5 lần 7 lượt tôi nghĩ đến chuyện tự tử để kết thúc cuộc sống cô đơn, đau khổ này. Thế rồi, tôi được gặp anh.
Anh một người tốt, nhiệt tình, luôn ở bên tôi bất kể lúc nào. Anh luôn giúp đỡ tôi, những lúc tôi buồn cũng ở bên cạnh tôi. Kể tư ngày chúng tôi chia tay người yêu cũ nhưng tôi ở bên anh, đồng ý yêu anh chỉ là để lấp khoảng trống con tim. Thực ra, tôi vẫn không quên được mối tình đầu của tôi. Dù anh có tốt đến đâu, yêu tôi thế nào những tôi cũng không hề có chút tình cảm gì với anh. Với tôi, anh giống như một người anh trai vậy.
Suốt những năm tháng đó, anh giúp đỡ tôi và tôi đã đồng ý yêu anh, nhưng tôi không biết tình cảm mình dành cho anh là có phải là tình yêu không nữa? Cứ mỗi lần anh tốt với tôi đều làm tim tôi nhói đau. Tôi có đang lừa dối anh không? Tôi có nên nói ra sự thật là tôi không hề có chút cảm tình nào với anh không. Thực chất đó chỉ là thương hại không?
Anh nhiệt tình, tốt bụng, lại là người tâm lý. Những lúc tôi buồn, ngồi khóc về mối tình đầu của tôi, lòng anh đau lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ.
Tôi còn nhớ những lần đi bên anh, anh kéo tôi ôm lấy tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng như người xa lạ. Ở trong vòng tay ấm áp của anh, tôi lại bật khóc và nhớ về người tình cũ, khóc về một mối tình mà tôi sẽ kỳ vọng bấy lâu nay. Tôi đã khóc vì cảm thấy có lỗi nhiều lắm với anh -một người đàn ông đã ở bên tôi lúc tôi yếu đuối nhất, người đã chăm lo cho tôi mọi thứ. Người đã mang đến cho tôi cuộc sống ấm áp nhưng sao lòng tôi cứ nhói đau thế này?
Tôi có nên nói thẳng suy nghĩ của mình với anh không? Anh đủ sức có thể yêu được một người con gái tốt hơn tôi, xinh hơn tôi vạn lần? Tôi phải làm sao để lương tâm mình không bị dằn xé đây.