Tâm sự nhói lòng của nữ sinh bị quấy rối tình dục

Suốt 5 năm qua, giấc ngủ của tôi là những cơn ác mộng mỗi đêm mang tên quấy rối tình dục (QRTD). Tôi đã 2 lần muốn tự tử để chạy trốn những nhơ nhuốc của thể xác lẫn tâm hồn …

Tôi lớn lên trong một gia đình, ba mẹ là những lao động nghèo. Cả gia đình bố mẹ và đứa em trai bị bệnh chậm phát triển trí não sống chung trong phòng trọ vẻn vẹn vài mét vuông. Góc học tập của tôi đơn giản chỉ là chiếc bàn nhỏ có thể xếp gọn, sách vở thì “nép mình” trong một góc nhà.

Tối đến cả nhà tôi ngủ cùng nhau, chỉ cần một chút trở mình cũng đủ đụng mặt nhau. Vì những giọt mồ hôi của ba mẹ tôi luôn dặn lòng phải học thật giỏi và 9 năm liền học sinh giỏi là món quà tôi dành cho ba mẹ.

Bất hạnh đến với tôi từ những đụng chạm trên cơ thể mà tưởng chừng là cử chỉ yêu thương của người thân, trong căn phòng trọ chật hẹp ấy. Tôi vô tư, không chút đề phòng cho đến một ngày những đụng chạm đó không dừng lại bên ngoài quần áo mà là trực tiếp vùng nhạy cảm của một cơ thể tuổi mới lớn. Một lần, hai lần, rồi ba lần…

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn với những lời dụ dỗ dơ bẩn, những lần lén đụng chạm trực tiếp vào vùng kín khi tôi đang ngủ say lúc nửa đêm. Trong cảnh ngộ như vậy, thú thật tôi không biết kháng cự như thế nào? bằng cách nào?…

Có hôm quá bức bối, tôi vùng dậy chạy thẳng vào nhà tắm lúc nửa đêm, càng tắm thấy tôi càng dơ bẩn. Tôi sợ hãi nhưng lại không nói ra sự thật vì sợ cuộc sống gia đình tôi sẽ không còn hạnh phúc như trước nữa và em trai của tôi sẽ lớn lên như thế nào trong một gia đình đổ vỡ.

Tôi sợ gia đình tôi bị xã hội dè bỉu, cười chê. Vốn dĩ gia cảnh khó khăn, chuyện cơm áo gạo tiền nuôi 4 miệng ăn trong gia đình đều một tôi ba gánh vác. Tôi không còn cách nào khác là ngu ngốc im lặng suốt 5 năm…

Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, không đáng để tồn tại trên đời này. Tôi tự ti, mặc cảm về bản thân.

Ngay cả khi bị bạn bè bắt nạt, tôi chấp nhận vì nghĩ mình đã mất quyền được bảo vệ. Tôi bị bạn bè sai vặt, mua đồ ăn, trực nhật lớp, chép bài, thậm chí là chặn đường đánh tôi không dám kháng tôi chỉ cự mà chỉ biết chạy trốn vào chiếc thùng rác bốc mùi hôi thối… Vì tôi nghĩ bản thân dơ bẩn của tôi chỉ thuộc về nơi đó.

Đã có lúc, tôi như phát điên và tỏ ra mình ổn, luôn gượng cười hồn nhiên trước mặt mẹ, bạn bè. Thứ hồn nhiên, ngây thơ mà tôi đã mất từ bao giờ. Tôi từng uống thuốc ngủ và dùng dao lam để kết thúc cuộc sống này. Mỗi lần như thế, em trai khờ dại của tôi phát hiện, nó khóc trong hốt hoảng: “Chị hai đừng bỏ em, chị chết ai chơi với em, ai dạy em học”. Nó không biết chuyện gì xảy ra với chị hai nó.

Có hôm tôi đã chạy ra khỏi nhà với bộ đồng phục chuẩn bị đến trường. Giữa trưa nắng tôi băng băng ra giữa đường mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, nhiều người chửi tôi điên, tôi không quan tâm chỉ mong xe đâm chết tôi thì tâm hồn tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Và rồi tôi đụng phải thằng bạn học cùng bàn. Đứa mà lúc nào cũng nhiều chuyện hay hỏi tôi: “Sao lúc nào tôi cũng thấy bà buồn vậy, người cứ thơ thẩn đâu đâu í”.

Trong phút bấn loạn ấy, tôi đã lỡ lời tâm sự với nó mọi chuyện tôi bị quấy rối tình dục trong nước mắt. Và nó mách với thầy chủ nhiệm. Thầy đã cứu lấy cuộc đời tôi lúc đó, thầy nhẹ nhàng nói: “Thầy biết hết sự việc rồi, thầy sẽ ngồi đây và chờ em nói hết nỗi lòng của mình”.

Sau đó, thầy đã hẹn gặp và trò chuyện cùng ba mẹ tôi. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau nhưng mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi biết chuyện, bà ngồi thẩn thờ cả ngày chỉ biết ôm tôi khóc, còn ba tôi người gây cho tôi những tổn thương thì câm lặng…

Sau đó, gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà mới rộng hơn, mẹ sắp xếp cho tôi học tập và ngủ riêng trên căn gác nhỏ. Mẹ đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị tâm lí vì bác sĩ bảo não tôi bị suy giảm 40%, so với người bình thường, bị rối loạn trầm cảm, lo âu, suy nhược thần kinh rối loạn giấc ngủ…

Tôi phải nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập một năm để điều trị tâm lí. Một năm ở nhà, thỉnh thoảng tôi và mẹ đi vòng vòng thành phố hóng gió, ăn những món tôi thích và thời gian rảnh thì đọc sách, nghe nhạc… Sau một thời gian, tâm lí tôi dần ổn định. Tôi buông bỏ hết quá khứ, tha thứ cho người đã làm tôi tổn thương và nhìn về những điều tích cực. Giờ tôi đã trở lại trường lớp với vòng tay sẻ chia của thầy cô, bạn bè và tôi sẽ học để trở thành một bác sĩ tâm lí.

Thật khó để tôi nhắc lại những tổn thương trong quá khứ, nhưng tôi cứ ấp ủ và muốn một ngày nào đó đủ dũng cảm để nói câu chuyện của chính tôi để những bạn trẻ có hoàn cảnh giống tôi biết tìm kiếm, cầu cứu sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô, bạn bè, bác sĩ… đừng im lặng gánh chịu nỗi đau và nghĩ đến những điều tiêu cực như tôi.

K.A (Học sinh lớp 12, trường THPT Y, quận 6 TP.HCM).

Theo Phụ Nữ Mới – https://phunumoi.net.vn/tam-su-nhoi-long-cua-nu-sinh-bi-quay-roi-tinh-duc-d186766.html