Là phụ nữ không ai muốn trở thành người thứ 3
Cảm xúc là thứ con người không thể tránh được , nó luôn đi theo tiếng gọi của con tim ,bỏ mặc lí trí . Đó chính là bài học tình yêu của cô gái trong câu chuyện dưới đây .
Mình là k54 NEU, mình và anh quen nhau trong một chuyến teambuilding của công ty. Chúng mình đã cùng nhau chơi đùa, ăn uống, đàn hát, trò chuyện vô cùng vui vẻ và vô tư. Mọi chuyện có lẽ sẽ yên ả qua đi như thế nếu như không có buổi tối hôm đó, một buổi tối đầu hè khi chúng mình cùng nhau đi dạo trên bờ biển… người ta nói rằng đứng trước biển ai cũng sẽ trở nên yếu đuối, và mình cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ vì một khoảng thời gian quá lâu không yêu ai đã khiến mình dễ rung động đến vậy, nhìn nụ cười của anh, ánh mắt của anh, những cử chỉ quan tâm của anh thật sự đã khiến mình cảm động. Ban đầu mình chỉ nghĩ đây có lẽ chỉ là một cơn cảm nắng mà thôi, chúng mình chỉ dừng lại ở cái nắm tay trong sáng và khi đưa ánh mắt nhìn anh lúc chia tay nhau ở sân bay, mình đã nghĩ chắc là nên dừng lại tại đây thôi.
Những ngày sau chuyến đi mình quay lại với công việc thường ngày, Mình khá bất ngờ khi biết anh đã có người yêu và hai người cũng xác định sẽ cưới nhau, lúc đó cũng có chút bất ổn trong công việc nên mình cũng không còn quan tâm anh lắm. Anh có nhắn tin và trò chuyện với mình, chỉ là những câu chuyện phiếm hài hước, mình rất vui nhưng chỉ coi đó một mối quan hệ anh em thân thiết để gọi nhau đi ăn chơi nhảy múa lúc buồn. Chúng mình có hẹn nhau đi chơi, cafe một vài lần, cũng chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng mình thực sự cảm nhận có một điều gì đó rất lạ gắn kết chúng mình với nhau, giống như đã từng quen tứ rất lâu. Anh cười rât hiền, nhìn ánh mắt của anh mình luôn cảm thấy rất ấm áp, bao dung. Thấy bản thân tự nhiên nhỏ bé đến lạ… Và dù biết anh đã có chị ấy nhưng mình đã không thể đừng lại được. Mình đã yêu anh từ khi nào không biết.
Ở đời người đôi khi ta biết việc mình làm là không tốt nhưng không thể tìm ra lối thoát khỏi vũng bùn đó. Nếu tất cả mọi người đều có thể yêu bằng lí trí thì trên đời đã không có nhiều đau khổ vì chữ Tình như thế. Mình chấp nhận ở bên anh như một kẻ thứ 3, yên lặng, dấu diếm… Mình và anh cũng đã có quan hệ với nhau, anh là người đầu tiên của mình, mình tự nguyện và cũng không coi đó là thứ để níu kéo anh, vì mình biết hôn nhân không chỉ có tình yêu và mình cũng không thể ở lại như một tình nhân mãi mãi.
Anh hỏi mình có bao giờ e cảm thấy tội lỗi không ? lúc đó mình thật sự rất đau và không dám nói thật với anh, có lẽ nếu không có sự xuất hiện của mình thì anh và chị ấy sẽ an yên đi đến hạnh phúc, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều… Và nếu hai người chia tay vì mình thì thực sự mình sẽ thấy có lỗi cả đời.
Người thứ 3 luôn cõng trên mình những gánh nặng…
Bởi họ đã trao trái tim mình về nơi họ không thuộc về và rằng sẽ chẳng bao giờ có được người mình yêu trọn vẹn. Họ dại, nhưng trong cái dại ấy lại chứa đựng một niềm bao dung. Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, bản thân hai người yêu nhau, nếu không tìm được tiếng nói chung, cũng chẳng thể nào yêu nổi nhau đâu. Tình yêu bắt nguồn từ hai phía, nếu không có tình yêu của người đàn ông thổi vào thì ngọn lửa của người thứ ba hẳn đã tắt từ lâu… vì họ hiểu, chỗ dựa vững chắc nhất của một người phụ nữ đó là người mà mình coi là chồng, không có chồng thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bởi thế nên họ đã ra đi, ra đi để trả lại hạnh phúc cho người phụ nữ đến trước, ra đi trước khi tất cả vỡ òa…
Mình đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này và cả khi anh nói rằng sẽ quay về với chị ấy… Mình vẫn lựa chọn ở bên anh như người thứ 3
cfs này của mình không phải để hỏi các bạn xem mình nên dừng lại hay bước tiếp, cũng không để “ủng hộ” người thứ ba, mình chỉ muốn mọi người nhìn nó ở một khía cạnh khác, một khía cạnh mà hầu như không mấy ai nhắc đến. Ai cũng biết người bị bỏ rơi thường là những người đau khổ, người đàn ông luôn có thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng người thứ ba, mấy ai hiểu được những niềm đau chôn giấu trong lòng họ?