Đông Hà Nội trong mắt tôi

Mùa đông Hà Nội, trong mắt tôi là một mùa thật đặc biệt với cả những điều tuyệt vời và cả những điều mà đối với nhiều người là khó chịu. Không giống như những nơi khác. Cái lạnh đầu đông ở nơi đây, rất riêng và khó trộn lẫn, đó không chỉ hời hợt là những làn gió bấc se se, chẳng phải lúc nào cũng khô ráo, mà cái rét buốt có khi thấu xương, có khi kèm cả những cơn mưa phùn rả rích tê cóng chân tay nhiều ngày trời.

Có những ngày rét ngọt như cắt, như chích những mũi kim tê tái qua da. Dòng người qua lại cũng như lạnh lùng, vội vã, chạy trốn, lẩn tránh khỏi những cơn gió se sắt luồn qua lớp áo chưa đủ ấm. Nhất là khi cả con phố dài nhích từng bước lê thê dưới bầu trời xám xịt, xe máy, ô tô kẹt cứng, những âm thanh trong trẻo của mùa thu dịu dàng chẳng còn nữa, chỉ còn lại tiếng máy nổ rầm rầm giờ cao điểm. Những ấn tượng đó, đối với tôi, đểu là những dấu ấn rất riêng mà những người xa nơi đây có lúc nhớ đến cồn cào.

Đông Hà Nội
Mùa đông Hà Nội

Những người yêu mùa đông, giống như tôi, mỗi người đều có cảm nhận của mình về một điều gì đó đặc biệt, lôi cuốn. Và chắc hẳn không ít người phải lòng với mùa đông từ những khoảnh khắc sáng sớm và lúc chiều về. Thời còn sinh viên, chúng tôi có thói quen túm năm tụm ba, nhấp chén trà nóng hổi ngắm đường phố, những người qua lại và nói đủ chuyện trên trời và nhâm nhi đủ món ăn vặt nào là trứng ngải cứu, bánh chưng rán, bánh đúc nóng hay bát cháo sườn băm bán rong trên vỉa hè.

Chiều về, nhiệt độ càng xuống thấp, ngoài trời không khí lạnh như phủ một màu bàng bạc của tấm voan mỏng. Nhất là những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, những hạt mưa sa xuống, vướng vít trên tóc, trên áo, cái lạnh như ngấm vào da thịt. Tôi vẫn không sao cưỡng được hương thơm từ những chiếc xe tự chế, bên trên là nghi ngút khói từ chõ xôi nóng hổi hay bếp than hoa rực lửa khoai nướng, bắp nướng. Hà Nội những ngày càng lạnh, con người càng gần nhau hơn.

Mùa đông cũng là thời gian diễn ra nhiều ngày lễ như: Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ tình nhân,… Thật trùng hợp, khi những ngày lễ này là sự sum vầy bên gia đình, bên những người chúng ta thương yêu nhất. Để chúng ta muốn quây quần bên bữa cơm với bố mẹ, muốn thủ thì trò chuyện, tâm sự với bạn bè. Mùa đông cứ nhẹ nhàng như thế khắc sâu vào tâm trí của những người Hà Nội.

“…Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông

Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông Mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ .Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân?…”

Những câu hát trong ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang vang lên trong quán cà phê ven đường đã lột tả đầy cảm xúc về mùa đông ở Hà Nội. Cũng dễ gợi lên trong tôi cái buồn man mác, đôi khi thấy cô đơn, xa vắng nhưng ẩn chứa trong đó là một miền ký ức đẹp xa vắng, sâu lắng, bất tận.

(Theo artime – Thời báo Văn học nghệ thuật)